Bài 1: Hội Thánh Phi-líp Được Thành Lập
Kinh Thánh: Công Vụ 16:6-15
Câu Gốc: Ma-thi-ơ 16:18 (Bản Diễn Ý)
“Ta sẽ xây Hội Thánh ta trên vầng đá này, quyền lực của địa ngục không thắng nổi Hội Thánh đó”.
Chúng ta học hai bài đầu tiên trong Công Vụ đoạn 16 để biết Hội Thánh Phi-líp được thành lập ra sao và khó khăn gặp phải ban đầu tại Phi-líp là thể nào.
Câu 12 mô tả hai đặc điểm nào của thành phố Phi-líp? Hai đặc điểm này có giá trị gì trong thời đó?
Các câu 6-12 giúp bạn biết điều gì về việc Đức Thánh Linh hướng dẫn đoàn truyền giáo đến Phi-líp? Đức Thánh Linh và bạn cùng làm việc trong công tác chứng đạo như thế nào?
Tín hữu đầu tiên của thành Phi-líp là ai? Người đó có đặc điểm gì? Những đặc điểm này đem lại ảnh hưởng nào trong việc thành lập và phát triển Hội Thánh Chúa tại Phi-líp?
4. Bạn tin Chúa khi nào? Xin kể lại kinh nghiệm tin Chúa của bạn. Sau khi học bài này, nhóm bạn sẽ cầu nguyện và làm chứng cho ai trong tuần này?
Chú Thích Bài 1:
Câu 6-12:Đức Thánh Linh đã hướng dẫn đoàn truyền giáo của Phao-lô đến thành Phi-líp thật diệu kỳ. Trãi qua nhiều thời đại, Đức Thánh Linh và những tôi con của Chúa đã cùng làm
Phi-líp là thành thứ nhất của tỉnh Ma-xê-đoan:Ma-xê-đoan có bốn thành phố, trong đó Phi-líp là thành phố thuộc khu vực hạng nhất trong tỉnh.
Và là thuộc địa của nước Rô-ma: Thành phố Phi-líp được vua Phi-líp (xứ Ma-xê-đoan) thành lập năm 42 TC. Để ghi lại chiến công lừng lẫy của mình, nhà vua cho thành Phi-líp được hưởng đặc quyền của một thuộc địa La-mã, do đó ai sinh trưởng tại Phi-líp đều được hưởng quyền công dân La-mã, là một đặc quyền quý giá thời bấy giờ.
Câu 13:Vì có quá ít người Do Thái tại Phi-líp, nên nơi đây không có Nhà Hội. Do đó, những người Do Thái thường có thói quen nhóm cầu nguyện dọc bờ sông.
Ly-đi:là một nữ thương gia, quê ở Thi-a-ti-rơ, là nơi nổi tiếng về nghề nhuộm đặc biệt là màu tía. Bà trở nên tín đồ đầu tiên của Hội Thánh Phi-líp.
Vẫn kính sợ Đức Chúa Trời: Bà Ly-đi là một người ngoại, tuy không theo hẳn Do Thái giáo nhưng tin vào Đức Chúa Trời chân thật và sống theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh.
Bài 2: Vạn Sự Khởi Đầu Nan
Kinh Thánh: Công Vụ 16:16-40
Câu Gốc: Ma-thi-ơ 10:28
“ Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được lình hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục”.
Mời một hoạc hai người kể lại câu chuyện thật vắn tắt bằng lời riêng của mình.
Chuyện xảy ra trong câu 16-18 cho thấy Chúa đã cùng làm việc với Phao-lô như thế nào?
Tại sao các chủ của đứa đầy tớ gái tố cáo Phao-lô? Họ đã thấy điều gì và đui mù trước điều gì?
Trong tù, Phao-lô và Si-la đã làm gì? Tại sao họ làm như vậy? Kết quả ra sao? Nếu gặp trường hợp như vậy, bạn sẽ làm gì?
Chúa đã dùng sự tù đày của Phao-lô và Si-la để giúp Hội Thánh mới tại Phi-líp như thế nào? Qua bài học này bạn được khích lệ gì trong công tác truyền giảng Phúc âm?
Chú Thích Bài 2 :
1. Câu 16-18: Phao-lô đã chủ động đuổi quỷ, nhưng thật ra ông chỉ là công cụ của Chúa Giê-xu, chính Ngài là Đấng nắm quyền chủ động.
Câu 19:những người chủ này chỉ thấy lợi lộc vật chất mà không thấy quyền năng của Chúa đã làm.
Câu 20-21:vì mất lợi nhuận, người ta sẳn sàng cáo gian cho các nhà truyền giáo.
Câu 26:quyền năng siêu việt của Phúc âm giải phóng loài người thoát khỏi mọi gông cùm của thế gian.
Câu 37:khi bị đòn và bị giam, Phao-lô không lấy quyền công dân Rô-ma để thoát nạn, có lẽ ông biết được ý Chúa muốn ông và Si-la truyền giảng trong tù. Lúc này ông thông báo quyền công dân Rô-ma không phải để trả đũa hay đe dọa, nhưng để dễ dàng đi lại khích lệ anh em tín hữu đầu tiên tại Phi-líp trước khi rời nơi đây (câu 40).
Bài 3: Lời Chào Thăm
Kinh Thánh: Phi-líp 1:1-2
Câu Gốc: Phi-líp 1:2
“Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ!”
1. Sứ đồ Phao-lô cùng đứng tên chung với Ti-mô-thê trong lời chào thăm nói lên điều gì? Hai người tự xưng là tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ cho chúng ta bài học nào?
Ai là người nhận thư này? Điều này cho thấy sự quan tâm chăm sóc của Phao-lô đối với các thành phần trong Hội Thánh như thế nào? Còn bạn thì sao?
Giải thích thánh đồ, giám mục, chấp sự. Tại sao Cơ Đốc nhân được gọi là Thánh đồ? Bạn sống như thế nào cho xứng đáng với danh hiệu này?
So sánh lời chúc của Phao-lô ở câu 2 và lời chúc thông thường của người đời. Điều cầu chúc của Phao-lô quan trọng thế nào đối với bạn ngày nay?
Từ nào được lập lại nhiều lần nhất? Chữ nào đứng trước các từ này? Sự liên hệ giữa các chữ này cho chúng ta bài học gì?
CHÚ THÍCH BÀI 3:
1.Câu 1a: Ti-mô-thê không phải là đồng tác giả với Phao-lô, nhưng ông hạ mình xuống bằng học trò (Phi-líp 2:3) và cả hai xưng là tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Không có đẳng cấp nơi người hầu việc Chúa.
Tôi tớ:nguyên văn Hy-lạp có nghĩa là nô lệ, Khi nhận mình là tôi tớ của, Phao-lô tự nhận:
a) Tôi không còn là tôi, tôi thuộc về Chúa
b) Tôi phải tuân phục Chúa trọn vẹn
c) Tôi là người phục vụ chứ thong phải là người đòi hỏi và thụ hưởng.
Thánh đồ: người được biệt riêng ra cho Chúa. Những người này thánh không phải vì đạo đức cá nhân, nhưng nhờ liên hiệp thiêng liêng với Chúa Giê-xu.
Giám mục: hay Trưởng lão(mục sư) là người được ân tứ Chúa ban để:
a) Giảng dạy lời Chúa(I Ti-mô-thê 3:2, 5:17).
b) Hướng dẫn Hội Thánh đi trong ý Chúa(II Ti-mô-thê 3:5, 5:17)
c) Chăn bầy của Đức Chúa Trời (Công vụ 20:28).
d) Bảo vệ Hội Thánh Chúa (Công vụ 20:28-31).
Chấp sự:chấp là nhận, sự là việc. Là người tình nguyện làm việc mà không đòi hỏi quyền lợi. Trong Tân ước, chấp sự là một danh xưng chỉ người “có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và có trí khôn” để giao công việc trong Hội Thánh (Công vụ 6:1-6). Giám mục và chấp sự không phải là những tước hiệu chức vị mà là danh xưng chỉ công việc phải làm. Tư cách của họ được ghi trong I Ti-mô-thê 3:1:14.
Ân Điển: quà tặng do tình yêu thương được ban cho người không xứng đáng nhận lãnh.
Bình An: yên tĩnh thoải mái trong tâm hồn, hàm ý hưng thịnh hoàn toàn. Chúng ta chỉ có sự bình an thật khi nhận được ân điển từ Chúa ban cho.
Bài 4: Lời Cảm Tạ Chân Thành
Câu Gốc: Phi-líp 1:3-4
“Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở”.
Mỗi khi tưởng nhớ đến các tín hữu tại Phi-líp, Phao-lô làm gì? Khi người khác nhớ đến bạn, họ sẽ cảm tạ Chúa về điều gì? Tại sao?
Chữ “mỗi khi” trong câu 3 và 4 cho thấy sự quan tâm chăm sóc của Phao-lô đối với Hội Thánh Phi-líp như thế nào? Còn bạn ngày nay đối với anh em ra sao?
Lý do nào khiến Phao-lô cảm tạ Chúa và vui mừng mỗi khi ông nhớ đến và cầu thay cho các tín hữu tại Phi-líp? Bạn nhớ đến và cầu thay cho ai và thường cầu thay với thái độ nào?
Bạn đã góp phần vào công tác truyền bá Phúc âm và phát triển đạo Chúa như thế nào? Bạn (nhóm bạn) có kế hoạch gì trong giai đoạn tới?
Việc lành nói đến trong câu 6 là gì? Niềm hy vọng của bạn trong Chúa là gì? Bạn sống và hầu việc Chúa như thế nào trong niềm hy vọng đó?
CHÚ THÍCH BÀI 4:
Buổi ban đầu:Từ ngày đầu tiên họ mới tiếp nhận Chúa lúc Phao-lô đến thành Phi-líp lần đầu (xem Công Vụ 16:12).
Thông công: Không có nghĩa là sự giao tiếp ăn uống vui chơi giữa các con cái Chúa, nhưng là sự liên kết trong tinh thần, hợp tác trong cảm thông và hòa đồng trong trìu mến.
Anh em đã được thông công trong sự tấn tới của Đạo Tin Lành: Anh em đã được dự phần hợp tác với sứ đồ Phao-lô trong sự phát triển và lớn mạnh của Đạo Tin Lành tại thành Phi-líp.
Làm việc lành:Chỉ hành động cứu rỗi của Chúa.
Ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ:Ngày tái lâm của Đức Chúa Giê-xu.
Câu 6: Đức Chúa Trời đã khởi đầu sự cứu rỗi, Ngài sẽ tiếp tục cứu rỗi và cũng sẽ hoàn thành sự cứu rỗi trong tương lai. Đây là niềm hy vọng lớn nhất của người theo Chúa.
Bài 5: Gắn Bó Bởi Tình Yêu
Kinh Thánh: Phi-líp 1:7-11
Câu Gốc: Phi-líp 1:8
“Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giê-xu Christ mà trìu mến anh em”
Tại sao Phao-lô nói rằng ông nghĩ đến các tín hữu Phi-líp là phải lắm? Họ đã dự phần trong chức vụ của ông như thế nào?
Phao-lô hàm ý gì khi nói “anh em ở trong lòng tôi” (câu 7)? Tình yêu Phao-lô dành cho họ được so sánh với gì? Câu 8 nhấn mạnh đến một mối liên hệ ba chiều của tình yêu giữa tôi, Chúa và người khác. Hãy giải thích mối liên hệ đó và cho biết làm thế nào bạn có được mối liên hệ mật thiết ấy?
Phao-lô đã cầu nguyện những gì cho tín hữu tại Phi-líp (câu 9)? Tại sao tình yêu thương cần có sự thông biết và sự suy hiểu? Cho ví dụ thực tế.
Mục đích của lời cầu nguyện của Phao-lô là gì (câu 10,11)? Lời cầu nguyện này dạy cho chúng ta điều gì trong việc cầu thay cho người khác?
CHÚ THÍCH BÀI 5:
Câu 1: dự phần ân điển:Dù Phao-lô tự do rao giảng Phúc âm hay bị bắt bớ giam cầm, thì tín hữu Phi-líp vẫn gắn chặt làm một với ông, nên họ được cùng chia xẻ ơn phước trong chức vụ của Phao-lô.
Câu 8:Phao-lô liên hiệp làm một với Chúa Giê-xu, nên ông yêu tín hữu Phi-líp không phải do cảm xúc riêng mà do tình yêu của Chúa Giê-xu tuôn tràn trong lòng ông.
Câu 9: tình yêu thương ngày càng chan chứa hơn:Tình yêu thương thật đòi hỏi sự tăng trưởng và trưởng thành. Trong sự thông biết: Sự hiểu biết Chúa là phương cách để tình yêu tăng trưởng (xem Cô-lô-se 1:9). Trong sự suy hiểu: Biết sáng suốt để chọn lựa và quyết định trong sự thể hiện tình yêu. Yêu thương theo tình cảm hay mù quáng. Yêu thương thiếu hiểu biết và thiếu sáng suốt để bị lợi dụng và sai lầm.
Để nghiệm thử những sự tốt lành hơn: Tình yêu thương cần được tăng trưởng trên nền tảng sự hiểu biết Chúa và biết sang suốt nhận định (câu 9) để có thể phân biệt, chọn lựa và thực hành những điều đạo đức tốt lành, hợp với luân thường đạo lý nhất trong cuộc sống của người tín đồ.
Được đầy trái công bình:Đây là ước mơ của tất cả Cơ Đốc nhân.
Đến bởi Đức Chúa Giê-xu Christ:Do Đức Chúa Giê-xu ban cho từ sự liên hiệp giữa tín đồ với Ngài.
Làm cho sang danh và khen ngợi Đức Chúa Trời: Những gì Chúa làm cho chúng ta đều có mục đích tối hậu là làm sang danh và ngợi khen Thiên Chúa.
Bài 6: Xích Xiềng Cũng Truyền Danh Chúa
Kinh Thánh: Phi-líp 1:12-14
Câu Gốc: II Ti-mô-thê 4:2
“Hãy truyền đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời”.
“Điều xảy đến cho tôi” trong câu 12 là điều gì? Những ai biết rõ điều này và họ đã biết rõ điều gì? Tại sao họ biết rõ như vậy?
Phao-lô bị xích xiềng đem lại kết quả gì trong việc truyền bá Phúc âm và gây dựng tín hữu?.
Khi bạn gặp khó khăn, bắt bớ, tù đày vì danh Chúa:
– Phản ứng như thế nào sẽ làm cho cánh cửa truyền giảng bị đóng lại và làm cho tín hữu nản lòng?
– Phản ứng như thế nào sẽ làm cho cánh cửa truyền giảng mở toang ra và anh em được giục lòng mạnh mẽ?
Bạn học được ở Phao-lô bài học gì? Bài học này làm thay đổi gì nơi bạn? Bạn và nhóm học Kinh Thánh bạn có quyết định gì trong công tác chứng đạo?
CHÚ THÍCH BÀI 6:
Điều xảy đến cho tôi:Việc Phao-lô đang bị tù tại Rô-ma.
Giúp thêm sự tấn tới cho Đạo Tin Lành: Việc Phao-lô bị tù thay vì cản trở thì ngược lại, giúp cho nhiều người nhờ đó mà biết đến Tin Lành, kể cả những nhân viên trong chốn công đường. Đồng thời tại trong tù, Phao-lô đã viết nhiều thư để khích lệ và chăm sóc các Hội Thánh (thư Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, Phi-lê-môn).
Câu 13: Chữ xích xiềng trong câu 13 và câu 14 vừa nói đến xiềng thật sự của tù nhân, và dùng theo nghĩa rộng là hoàn cảnh hoạn nạn, thử thách, giam cầm. Trong hoàn cảnh tù đày này, Phao-lô đã giảng đạo cho những người lính luân phiên đổi ca canh gác ông và những người đến thăm. Chính những người này đi ra truyền lại cho người khác, đến nỗi “cả chốn công đường và những nơi khác” đều biết rõ Phao-lô vì Đấng Christ mà bị tù (xem them Công vụ 28:16.30-31). Vì giảng đạo mà bị xiềng xích, nhờ bị xiềng xích mà được giảng đạo tại chốn công đường!
Câu 14:Kết quả không thể ngờ được từ việc Phao-lô bị giam cầm mà nhiều người khác được giục lòng công bố Phúc âm cách mạnh mẽ.
Bài 7: Động Cơ Phục Vụ
Kinh Thánh: Phi-líp 1:15-18
Câu Gốc: Cô-lô-se 3:23
“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.”
Bạn thường phản ứng ra sao đối với những người (hay nhóm người) phục vụ Chúa không cùng một động cơ và phương cách như bạn? Tại sao bạn phản ứng như vậy?
Cho biết hai dạng người truyền bá Phúc âm được nên trong câu 15?
Động cơ nào thúc đẩy người tốt rao truyền danh Chúa? Mục đích của họ là gì?
Động cơ nào khiến những kẻ xấu rao truyền Phúc âm? Mục đích của họ là gì?
Sứ đồ Phao-lô bày tỏ thái độ nào trước hai hạng người đó? Bạn học được điều gì trong sự phục vụ Chúa của mình?
CHÚ THÍCH BÀI 7:
Câu 15:Từ sự tù đày của Phao-lô, Đạo Tin Lành được giảng ra bởi hai hạng người với hai động cơ đối kháng nhau.
Câu 16:Những người yêu mến Phao-lô chân thành, họ biết rõ ông bị tù vì Danh Chúa, nên được giục lòng nổ lực truyền bá Phúc âm.
Câu 17:Những người rao truyền Đạo Chúa với động cơ sai, giả dối vì ganh tị với Phao-lô, họ nghĩ làm như vậy Phao-lô sẽ khổ sở, đau đớn trong tù.
Câu 18a: Cả hai hạng người này không phải là tà giáo. Cho dù động cơ không trong sáng, nhưng những gì họ rao giảng là sự thật. Kết quả Danh Chúa được rao truyền rộng rãi.
Câu 18b: Bí quyết để Phao-lô vui mừng là không ganh tị, khó chịu về điều người khác làm cho mình, nhưng chỉ nghĩ đến làm sao cho Danh Chúa được tôn cao; không quan tâm đến những gì người khác làm hại mình, nhưng quan tâm đến việc Phúc âm được rao giảng.
Bài 8: Vượt Trên Hoàn Cảnh
Kinh Thánh: Phi-líp 1:19-20
Câu Gốc: Rô-ma 8:28
“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”.
“Sự rỗi” Phao-lô nói đến ở câu 19 là gì? Nhờ đâu mà Phao-lô tin chắc rằng những điều xảy đến cho ông sẽ trở thành ích lợi? Sự cầu nguyện, cầu thay của bạn, gia đình bạn chiếm vị trí nào trong sinh hoạt hằng ngày?
Lòng trông cậy chắn chắc của Phao-lô là gì? Điều gì giúp cho sự rao giảng của ông không phụ thuộc hoàn cảnh?
Hoàn cảnh đã tác động đến sự rao giảng của bạn như thế nào? Làm thế nào để nghịch cảnh trở nên ích lợi cho bạn?
Phao-lô hàm ý gì khi nói “Đấng Christ được cả sáng trên mình tôi”? Nếp sống bạn như thế nào thì Đấng Christ được cả sáng? Không được cả sáng?
Bạn có quyết định mới gì sau khi học bài nay?
CHÚ THÍCH BÀI 8:
Nhờ anh em cầu nguyện: Sứ đồ Phao-lô không bao giờ cảm thấy mình vĩ đại quá đến nỗi không cần tới lời cầu nguyện của người khác. Ông luôn luôn yêu cầu bạn hữu, con cái Chúa cầu thay cho mình (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:25; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1; Rô-ma 15:30-32).
Sự rỗi:Sự giải cứu, sự cứu rỗi.
Điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi:Phao-lô thấy rằng tất cả những hoàn cảnh khó khăn xảy đến cho ông, nhờ lời cầu thay và Thánh Linh giúp đỡ, sẽ trở thành những điều tốt đẹp nhất cho ông trong hiện tại cũng như trong cõi đời đời (sự rỗi).
Việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả:Hoàn cảnh tù tội với tất cả những khó khăn xảy đến nhằm làm cho Phao-lô im lặng vì hổ thẹn, nhưng ngược lại, ông không hổ thẹn, cứ mạnh mẽ rao truyền Phúc âm trong nghịch cảnh.
Dầu tôi sống hay chết:Ý nói Phao-lô cả quyết rằng ông sẽ phục vụ Chúa cho đến cuối cùng, không gì ngăn trở được.
Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi: Đấng Christ được tôn cao qua đời sống thánh khiết và việc làm theo Thánh Linh của ông (xem thêm Rô-ma 8:9-10).
Bài 9: DÙ SỐNG HAY CHẾT
Kinh Thánh: Phi-líp 1:21-26
Câu Gốc: Rô-ma 14:8
“Chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả”.
Phao-lô hàm ý gì khi ông nói Đấng Christ là sự sống của tôi trong câu 21? Đấng Christ là sự sống của bạn như thế nào?
“Sống trong xác thịt” nghĩa là gì? Khác với “Sống theo xác thịt” ở Rô-ma 8:8 ra sao?
Phao-lô có nhận thức nào khi lựa chọn giữa sống và chết (câu 22-24)? Tại sao sự kiện Phao-lô còn sống lại là ích lợi?
Lý do nào khiến Phao-lô tin rằng ông sẽ gặp lại các tín hữu? Niềm hy vọng và hãnh diện (khoe mình) của bạn là gì?
Bạn học hỏi nơi Phao-lô điều gì trong thái độ đối diện sự sống và sự chết? Theo bạn tại sao Chúa chưa đem bạn về với Chúa? Nếu bây giờ bạn chết thì bạn có nuối tiếc điều gì không?
CHÚ THÍCH BÀI 9:
Đấng Christ là sự sống của tôi:Đời sống Phao-lô liên hiệp chặt chẽ và mật thiết với Chúa Giê-xu dù tự do hay ở trong tù.
Sự chết là điều ích lợi:Chết là hậu quả của tội lỗi. Cơ Đốc nhân không coi sự chết là ơn phước Chúa ban, nhưng sẵn sàng chấp nhận chết theo ý Chúa, chết như vậy được ít lợi là ở cùng Chúa luôn.
Công khó:Sự khổ nhọc rao truyền danh Chúa và gây dựng Hội Thánh. Đừng ai mong gieo ít gặt nhiều.
Câu 22-24:Đây là sự dằn vặt nội tâm của Phao-lô. Ông đang bị tù, có thể chết. Ông không sợ chết vì chết giúp ông gần Chúa, nên ông muốn chết. Tuy nhiên Phao-lô thấy công việc Chúa và nhu cầu chăm sóc rất lớn, nên nếu Chúa để ông sống thì sẽ phục vụ anh em, nên ông “chẳng biết lựa chọn điều chi”. Dường như Phao-lô muốn thưa với Chúa: “Xin Chúa hãy đem con về khi Ngài thấy đời sống con không còn ích lợi cho anh em nữa”.
Trong sự tin chắc đó: Phao-lô tin tưởng Chúa sẽ cho ông được tự do.
Câu 26: Khi Phao-lô được tha và đến thăm tín hữu Phi-líp, họ sẽ thấy quyền năng của Chúa đã làm trên cuộc sống của ông, nên họ sẽ vì ông mà có cớ khoe mình trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Bài 10: Sống Xứng Đáng Với Đạo Tin Lành
Kinh Thánh: Phi-líp 1:27-30
Câu Gốc: Phi-líp 1:27
“Anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với Đạo Tin Lành của Đấng Christ.”
Sống xứng đáng với Đạo Tin Lành của Đấng Christ là gì? Tại sao cần phải sống như vậy? Ba kết quả của việc sống xứng đáng với Đạo Chúa là gì (câu27)?
Tại sao sống xứng đáng với Đạo Tin Lành lại là bằng chứng sự hư mất của kẻ thù nghịch (câu 28)?
Theo câu 29, Chúa ban ơn gì cho người sống xứng đáng với Đạo Tin Lành? Tại sao phần thưởng của người sống xứng đáng lại là sự chịu khổ vì Chúa? Người chịu khổ vì Chúa sẽ nhận phước hạnh gì?
Làm thế nào bạn vẫn sống xứng đáng dù gặp hoàn cảnh khó khăn?
CHÚ THÍCH BÀI 10:
Ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành:sống phù hợp với tiêu chuẩn của Phúc âm. Lẽ dĩ nhiên tiêu chuẩn của Phúc âm luôn khác với tiêu chuẩn của thế gian. Cần học Kinh Thánh để thấy được tiêu chuẩn sống của Phúc âm.
Chứng nghiệm: một sự việc hiển nhiên phải xảy đến.
Câu 28:khi sống xứng đáng với đạo Tin Lành, tín đồ sẽ đứng vững, đồng tâm bảo về đức tin và không để cho kẻ thù hăm dọa (câu 27). Chính lòng cương quyết đó đã khiến cho kẻ thù nhận lấy sự thất bại, thua thiệt và các tín hữu sẽ chiến thắng.
Câu 29: Phao-lô nhắc cho người tin Chúa phải đi con đường hẹp, vác thập tự giá. Người muốn hưởng thụ là người sống cho mình, nhưng chúng ta sống cho Chúa, được giống Ngài là một vinh dự, sau thập tự giá mới thấy vinh quang.
Cuộc chiến tranh: cuộc chiến với thế lực ngăn cản sự phát triển đạo Chúa.
Câu 30: chúng ta đã thấy gương Phao-lô chiến đấu vì đạo Chúa trong sách Công vụ, và hiện nay còn thấy ông bị tù vì đạo Chúa.
Bài 11: Nguyên Nhân Bất Hòa
Kinh Thánh: Phi-líp 2:1-4
Câu Gốc: Phi-líp 2:3
“Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình”.
Xin nêu ra những điều chúng ta có được sau chữ “nếu” trong câu 1. Bạn kinh nghiệm những điều này như thế nào trong đời sống theo Chúa?
Thái độ và hành động cần phải có của con cái Chúa là gì (câu 2)? Điều gì làm cho Phao-lô vui mừng trọn vẹn và ngược lại, điều gì làm cho ông buồn rầu?
Theo câu 3, bạn biết được gì về bản chất của khiêm nhường? Bí quyết để sống khiêm nhường là gì?
Nêu những điều nên làm và không nên làm theo câu 3-4. Theo hai câu này, cho biết nguyên nhân chính đưa đến bất hòa, thiếu hiệp một trong Hội Thánh là gì?
Dựa trên nền tảng của khúc Kinh Thánh này, phân biệt sự hiệp một trong Thánh Linh và sự hiệp một ngoài Thánh Linh. Gia đình, nhóm học Kinh Thánh, Hội Thánh bạn có sự sai lầm nào trong vấn đề này? Bạn sẽ làm gì để điều chỉnh lại?
CHÚ THÍCH BÀI 11:
Trong Đấng Christ có điều an ủi nào: chúng ta thảy đều ở trong Chúa Cứu Thế, nên đều có sự an ủi của“Đấng an ủi” là Đức Thánh Linh (Giăng 16:7) ngay cả lúc người khác làm ta phiền lòng.
Lòng yêu thương có điều cứu giúp nào:tình yêu thương của Chúa và của anh em giúp đỡ và an ủi chúng ta trong mọi hoàn cảnh.
Sự thông công với Thánh Linh: chúng ta được liên kết với nhau qua Chúa Thánh Linh để trở thành một thân mà Chúa Giê-xu là Đầu.
Lòng yêu mến và lòng thương xót: chúng ta đã nhận được tình yêu và thương xót từ Chúa, thì hãy thể hiện tình yêu và thương xót lẫn nhau.
Câu 2-Hiệp ý: hiệp nhất trong Thánh Linh, lấy ý Chúa làm ý chung. Đồng tình yêu thương: vì có tình yêu của Chúa ngự trị trong lòng mỗi người. Đồng tâm: vì cùng mang một bản tánh của đức Chúa Trời. Đồng tư tưởng: vì cùng chung một mục đích.
Câu 3- Tranh cạnh: tham vọng vị kỷ, muốn hơn người khác để đề cao chính mình. Hư vinh:ưa chuộng danh vọng cá nhân, tìm vinh hiển cho mình. Khiêm nhường: nhận thức đúng về bản than, nhưng không tự coi mình là trung tâm. Coi người khác như tôn trọng hơn mình: không phải là đề cao người khác, nhưng tránh khinh khi người khác.
Câu 4:quan tâm đến lợi ích của người khác là bí quyết của sự hiệp một với người và đập tan tính ích kỷ của mình.
Bài 12: Hai Bản Tánh Trong Một Thân Vị
Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11(phần một)
Câu Gốc: Giăng 1:14 (Bản Diễn Ý)
“Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hài thể xác con người, sinh hoạt giữa chúng ta, đầy tràn ân phúc và chân lý”.
Những điều nào trong khúc Kinh Thánh này nói lên Thần tánh và Nhân tánh của Chúa Giê-xu?
Câu“Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời” có nghĩa gì? Nhấn mạnh đến bản chất nào của Chúa Giê-xu?
Tại sao Chúa Giê-xu“chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ”? Động cơ nào khiến Ngài làm điều đó? Ngài đã thể hiện tâm tình, ý chí đó như thế nào?
Hình ảnh“Thượng đế làm người” nhắc nhở bạn điều gì? Chúa“vào đời” như vậy, bạn làm gì để Phúc âm của Chúa đến với người khác?
CHÚ THÍCH BÀI 12:
Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời:khẳng định Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Hình không phải là hình dạng nhưng là yếu tính, bản thể, bản chất.
Sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời:những địa vị, đặc ân, quyền và thuộc tính hoàn toàn ngang hàng với Thiên Chúa.
Chính Ngài đã từ bỏ mình đi:không phải là Ngài bỏ đi Thần tính của Ngài, nhưng Ngài đặt qua một bên, tự làm mình trở nên trống không (xem Giăng 17:5) và chịu phục tùng bởi sự khiêm nnhường để trở thành người. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời và cũng chính là người.
Ngài hiện ra như một người: không những Chúa Giê-xu có hình thể như con người mà Ngài còn mang bản tánh như con người. Thượng đế đã đến trong hinh thể của một tôi tớ thật để cho mọi người có thể nhận biết. Đây là một huyền nhiệm, một tình yêu vĩ đại mà chúng ta chỉ có thể sung sướng chiêm ngưỡng và tạ ơn.
Bài 13: Hạ Xuống Và Tôn Cao
Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11(phần 2)
Câu Gốc: Ma-thi-ơ 23:12
“Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên”.
Xin nêu ra những điều Chúa Giê-xu “Có” và những điều Ngài “đã làm” được mô tả trong câu 6-8. Bạn nhận định thế nào về mỗi việc làm của Chúa so với điều Ngài có?
Bạn được nhắc nhở điều nào về tình yêu Chúa dành cho bạn sau khi học các câu 6-8?Bạn quyết định làm gì để đáp ứng tình yêu thương vô bờ bến của Chúa Giê-xu?
Bạn có những “quyền” nào trong cuộc sống? Theo gương Chúa, bạn sẳn sang từ bỏ vì lợi ích của người khác như thế nào?
Dùng lời riêng của bạn diển tả những gì Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giê-xu trong câu 9-11. Điều này khích lệ bạn như thế nào?
Lời khuyên trong câu 5 là gì? Làm sao áp dụng? Phải đi từng bước nào?
CHÚ THÍCH BÀI 13:
Câu 5: tâm tình của Chúa Giê-xu không phải phải chỉ là lý thuyết nhưng chính Ngài đã nêu một mẫu mực cho chúng ta noi theo.
Câu 6-8: tiến trình các bước hạ mình vâng phục của Chúa Giê-xu từ việc rời bỏ Thiên Đàng làm người chết cách nhục nhã đau đớn trên cây thập tự. Chúa Giê-xu là Thượng đế, nhưng Ngài bằng lòng hạ xuống như vậy vì ai?
Câu 9-11: Chúa Giê-xu đã hạ xuống thật thấp để Đức Chúa Trời đem Ngài lên thật cao. Muốn được nhấc lên, phải hạ xuống. Muốn tìm thấy sự sống phải chịu mất đi. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Con đường đi đến vinh quang phải ngang qua thập tự giá.
Bài 14: Phần Của Chúa, Phần Của Ta
Kinh Thánh: Phi-líp 2:12,13
Câu Gốc: Phi-líp 2:13
“Vì ấy là chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài”.
1. Phao-lô khuyên các tín hữu Phi-líp tiếp tục vâng theo những điều gì? (xem lại 2:1-4). Tại sao lại cần phải“hãy càng hơn nữa”?
“Làm nên sự cứu chuộc mình” có nghĩa gì? Có mâu thuẫn gì với niềm tin “được cứu và sống bởi đức tin”? Làm thế nào chúng ta có thể “làm nên sự cứu chuộc mình”được?
“Lòng sợ sệt run rẫy” là gì? Tại sao lại có thái độ đó khi làm nên sự cứu chuộc mình?
Câu 13 cho biết động cơ nào thúc đẩy chúng ta làm những điều trên? “Vừa muốn vừa làm” nói lên tinh thần, thái độ làm việc như thế nào? Mục tiêu những việc làm của con cái Chúa là gì?
Qua bài học này, bạn xác định đâu là phần của Chúa, đâu là phần của chúng ta trong cuộc sống theo Ngài?
CHÚ THÍCH BÀI 14:
Đã vâng lời: lời của Đức Chúa Trời được truyền đến qua Phao-lô.
Khi tôi có mặt:trong suốt hành trình truyền giáo lần thứ 2 và 3 của Phao-lô (xem Công vụ 16:12-40 và 20:1-3,6).
Lúc tôi vắng mặt:lúc này Phao-lô đang bị tù ở La-mã.
Lòng sợ sệt run rẩy:không phải vì nghi ngờ, lo lắng hay sợ hãi hình phạt, nhưng vì ý thức bản chất yếu đuối bất toàn của loài thọ tạo trước Đấng Tạo Hóa. Chúng ta không trốn tránh Chúa vì sợ nhưng kỉnh kiền đến gần ngôi ơn phước Chúa để nhận ơn thương xót của Ngài (xem Hê-bơ-rơ 4:16).
Làm nên sự cứu chuộc mình:không phải là cố gắng để tự cứu mình vì chúng ta được cứu bởi đức tin, nhưng là sống trong ý thức đã được cứu để hoàn tất sự cứu rỗi đó. Cần phải làm theo ý Chúa để mục đích sự cứu chuộc của Chúa trong chúng ta được trọn vẹn.
Cảm động: không phải bồi hồi xúc động do cảm xúc, nhưng có nghĩa là nhờ Chúa tác động và mở mắt cho chúng ta thấy được nhu cầu công việc Chúa.
Vừa muốn vừa làm:làm việc với thái độ bằng lòng, quyết tâm, vui thỏa vì động cơ chính đáng là Chúa tác động và vì mục tiêu là làm Chúa yêu dấu của chúng ta vui lòng bởi sự vâng theo ý tốt của Ngài.
Bài 15: Thái Độ và Phẩm Chất
Kinh Thánh: Phi-líp 2:14-16
Câu Gốc: Phi-líp 2:14,15
“Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chổ trách được”.
1. Hai thái độ sống chúng ta nên tránh theo câu 14 là gì? Giải thích ý nghĩa và nêu tác hại của hai điều ấy.
Thái độ sống như trên sẽ đưa chúng ta đến kết quả gì (câu 15)? Bạn kinh nghiệm như thế nào về điều này?
Ba phẩm chất của con cái thật của Chúa là gì? Giải thích từng phẩm chất và cho biết tại sao chúng ta cần có những phẩm chất này?
“Giữ lấy đạo sự sống” và “chiếu sáng như đuốc trong thế gian” có nghĩa gì? Hai điều này nói lên trách nhiệm nào của chúng ta là con cái Chúa? Bạn và nhóm bạn thực hiện trách nhiệm này ra sao?
Câu 16 cho thấy sứ đồ Phao-lô trông mong điều gì, sợ điều gì và khoe điều gì trong ngày Chúa trở lại? Còn bạn thì sao?
CHÚ THÍCH BÀI 15:
Lằm bằm: phàn nàn, than phiền, biểu hiện lòng vô tín
lưỡng lự:nguyên văn là cãi cọ, cãi vả. Đây là bản tính xấu và là việc làm vô ích, gây tác hại cho những người mới tin Chúa.
Không vết:không có điều gì làm cho người khác có thể chỉ trích được.
Không tì:hoàn toàn trong sạch, không pha lẫn với thế gian.
Không chỗ trách được:trọn vẹn như bản chất của Chúa.
Giữ lấy đạo sự sống:sống đạo, sống theo sự dạy dỗ của Chúa.
Chiếu sáng như đuốc trong thế gian: làm rạng danh Chúa, rao truyền danh Chúa trong thế gian. Chúng ta chỉ chiếu sáng trong thế gian khi giữ lấy đạo sự sống.
Ngày của Đấng Christ :ngày Chúa Giê-xu tái lâm.
Khoe mình:niềm tự hào, hãnh diện về những điều Đức Chúa Trời đã làm qua Phao-lô.
Chạy:Phao-lô ví sánh sự phục vụ anh em và rao giảng Tin Mừng như một cuộc đua trên thao trường.
Bài 16: Tâm Nguyện Của Người Hầu Việc Chúa
Kinh Thánh: Phi-líp 2:17-18
Câu Gốc: Phi-líp 2:17
“Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy”.
Câu “huyết tôi phải dùng để tưới” có ý nghĩa gì? Qua đó chúng ta biết gì về tâm nguyện của Phao-lô?
“Của tế lễ” và “của dâng đức tin” có nghĩa gì? Của tế lễ của các tín hữu là gì? Còn của tế lễ chúng ta ngày nay thế nào?
Phao-lô khuyên các tín hữu Phi-líp hãy “vui lòng về điều đó” là điều gì? Tại sao Phao-lô lại có thể vui mừng khi ông chịu khó nhọc, lao khổ và hy sinh?
Niềm tin của đời sống bạn là gì? Bạn có đồng ý lời khuyên của Phao-lô trong câu 18 không? Tại sao?
Nếu phải mô tả của lễ bạn dâng lên cho Chúa, bạn sẽ mô tả như thế nào?
CHÚ THÍCH BÀI 16:
Huyết tôi dùng để tưới:đây là thành ngữ được dịch là “tả dương bị đổ ra làm lễ quán” trong II Ti-mô-thê 4:6. Phao-lô dùng hình ảnh lễ quán trong cựu ước là lễ ngợi khen cảm tạ (Dân số ký 15:10 ; 28:7), ông sẳn sang dùng cái chết của mình để thêm sự ngợi khen cảm tạ Chúa của anh em.
Của tế lễ và của dâng đức tin anh em: là của tế lễ an hem dâng lên bởi đức tin. Thời cựu ước của tế lễ phải được dâng lên mỗi ngày (Xuất 29:38-41). Của lễ của các tín hữu Phi-líp là những hành động cụ thể giúp Phao-lô lúc đị tù, những nếp sống Cơ đốc và đức tin giữa lúc khó khăn của họ.
Câu 17b và 18:bốn chữ vui dồn dập cho thấy tâm tình của Phao-lô. Niềm vui của Phao-lô được trọn vẹn khi được cùng vui chung với các tín hữu Phi-líp. Đối với Phao-lô, tất cả sự chịu khổ, dâng hiến, lao khổ là lời kêu gọi đầy tình yêu, thu hút ông đến với Chúa Cứu Thế, vì thế, ông luôn luôn đối diện với các lời kêu gọi này với lòng vui mừng không chút hối tiếc, phàn nàn. Còn bạn thì sao?
Bài 17: Dấu Hiệu Và Hình Ảnh
Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-18
Câu Gốc: Phi-líp 4:13
“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”.
Xin đọc lại từ câu 12-16, năm dấu hiệu của sự cứu chuộc được nhấn mạnh là gì? Những dấu hiệu này mang ý nghĩa và chiếm vị trí nào trong đời sống người tin Chúa?
Đời sống bạn phản ánh thế nào từng dấu hiệu đó? Có gì cần điều chỉnh lại? Dấu hiệu nào tác động. nhắc nhở bạn nhiều nhất?
Phao-lô nói đến hình ảnh nào trong câu 16? Lý do nào khiến ông nói đến sự khoe mình trong câu này? Có mâu thuẩn với điều ông nói ở câu 3 chăng? Tại sao?
Phao-lô đưa ra nguyên tắc sống trong câu 16-18? Đời sống Phao-lô phản ánh thế nào về các nguyên tắc này? Các nguyên tắc này và đời sống Phao-lô ảnh hưởng thế nào trên bạn?
CHÚ THÍCH BÀI 17:
Năm dấu hiệu của một đời sống được cứu chuộc bởi hồng ân Thiên Chúa:
(1) Dấu hiệu của sự tiến bộ liên tục.
(2) Dấu hiệu của sự sợ hãi run rẫy vì kình sợ, kính yêu không muốn làm đau lòng Chúa
(3)Dấu hiệu của an bình và tin huyết, không phàn nàn hay cãi cọ.
(4) Dấu hiệu của sự thánh khiết, không tì vết, không chổ trách được.
(5) Dấu hiệu của đời sống trưởng thành, trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa.
Nguyên tắc của Phao-lô là sống cho Chúa và phục vụ mọi người, chết cũng chết cho Chúa. Chính ông đã đưa ra một gương chói sáng qua đời sống ông.
Đi sâu vào bài học này, các tiêu chuẩn cao quá phải không bạn? Tuy nhiên đời sống theo Chúa là một tiến trình với ân sũng Ngài. Ngài ban thêm ơn, Ngài cảm động chúng ta và giúp chúng ta đi tới, tiến bộ mỗi ngày. Quyền năng của thánh linh vô hạn, chỉ giới hạn khi chúng ta chưa bằng lòng mở trọn tấm lòng, chưa giao thác trọn vẹn để Ngài có trọn quyền hành động và thi thố ân lành trên chúng ta đó thôi.
Bài 19: Tương Quan Mật Thiết
Kinh Thánh: Phi-líp 2:25-30
Câu Gốc: Phi-líp 2:4
“Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lời riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa”.
Lý do nào khiến Phao-lô gửi Ép-pha-phô-đích trở về lại Phi-líp?
Xin kể lại những danh hiệu mà Phao-lô dùng để mô tả Ép-pha-phô-đích trong câu 25. Qua câu 26, chúng ta thấy được những tâm tình nào nơi Ép-pha-phô-đích?
Mối quan hệ giữa Phao-lô, Ép-pha-phô-đích và các tín hữu tại Phi-líp giống tâm tình của Chúa Giê-xu ở những điểm nào?
Trong câu 29, Phao-lô khuyên Hội Thánh Phi-líp điều gì? Tại sao ông khuyên như vậy? Theo bạn thì tại sao Ép-pha-phô-đích xứng đáng được đối xử như vậy?
Làm thế nào tạo được mối tương quan mật thiết, chân tình giữa bạn, nhóm học Kinh Thánh, và với anh chị em tín hữu để cùng công tác nhau trong sự hầu việc Chúa?
CHÚ THÍCH BÀI 19:
É-pha-phô-đích: chúng ta không biết nhiều về É-pha-phô-đích, chỉ biết ông là tín hữu của Hội Thánh Phi-líp. Hội Thánh cử ông đem quà biếu cho Phao-lô, cùng là người đại diện(ủy viên) của Hội Thánh để chăm sóc Phao-lô lúc bị tù. Bây giờ Phao-lô sai ông trở về lại với Hội Thánh.
Câu 25: É-pha-phô-đích rất mong gặp lại anh em tín hữu Phi-líp vì ông bị bịnh nặng gần chết. Hội Thánh Phi-líp nghe tin ấy rất lo lắng cho ông, ngược lại ông lấy làm áy náy về việc Hội Thánh lo lắng cho mình.
Câu 29:Phao-lô gửi É-pha-phô-đích trở về lại Hội Thánh Phi-líp là hợp lý, tuy nhiên ông ngại có một số người xấu sẽ cho rằng É-pha-phô-đích sợ phục vụ Phao-lô cực khổ nên bỏ về, vì vậy Phao-lô đã gởi thư với những lời chứng tốt đẹp để Hội Thánh Phi-líp tiếp đón É-pha-phô-đích long trọng như một chiến sĩ đã hoàn thành sứ mạng về quê, đồng thời làm im lặng những lời đàm tiếu phê bình, gây chia rẽ.
Mối tương quan 3 chiều giữa Phao-lô, É-pha-phô-đích và tín hữu Hội Thánh Phi-líp thật cảm động. Mong các bạn thảo luận kỹ để rút ra bài học cho chính mình.
Bài 20: Cậy Mình Trong Chúa
Kinh Thánh: Phi-líp 3:1-3
Câu Gốc: Phi-líp 2:3
“Chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.”
Vui mừng trong Chúa (câu 1) khác với vui mừng khác trong cuộc sống như thế nào? Bạn có kinh nghiệm gì về sự khác biệt này?
Loài chó, kẻ làm công gian ác và phép cắt bì giả ám chỉ ai? Thái độ của chúng ta đối với những người này phải như thế nào? Tại sao phải có thái độ như vậy?
Theo ý nghĩa thuộc linh, thế nào là cắt bì giả và thật? Đặc điểm của người chịu cắt bì thật là gì? Xin giải thích từng đặc điểm đó.
Theo câu 1b, tại sao Phao-lô không sợ phiền mà dám đụng đến những người nói đến ở câu 2? Chúng ta học được điều gì qua thái độ này của Phao-lô?
CHÚ THÍCH BÀI 20:
Vui mừng trong Chúa:là niềm vui bền vững bất diệt, vượt lên trên mọi hoàn cảnh và lan truyền ra cho mọi người.
Loài chó:các giáo sư Do Thái coi dân ngoại là chó, nên Phao-lô không ngần ngại gọi các giáo sư giả là chó. Tiên tri Ê-sai gọi các tiên tri giả là chó câm (Ê-sai 56:10)
Kẻ làm công gian ác:bọn giáo sư giả này vẫn nhơn danh Chúa làm công việc Chúa, nhưng xét kỹ thì họ chỉ làm công việc gian ác (xem thêm Ma-thi-ơ 23:15)
Phép cắt bì giả:theo Sáng-thế-ký 17:9-14. Đức Chúa Trời lập phép cắt bì với Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời ban phép cắt bì cho dân sự như là một dấu hiệu đức tin, nếu chỉ chú trọng đến hình thức thì đó phép cắt bì giả.
Phép cắt bì thật:cắt bì chỉ là dấu hiệu nơi thể xác, cắt bì thật là dấu hiệu nơi tấm lòng, đó là ấn chứng của Đức Thánh Linh. Chúa nhìn bề trong chứ không nhìn bề ngoài (I Sa-mu-ên 16:7b) Chúa thích tấm lòng hơn là hình thức (Giăng 4:24)
Để lòng tin cậy trong xác thịt:cho rằng bởi phép cắt bì mà được cứu, hoặc bởi những việc làm công đức của xác thịt hoặc thành quả cá nhân mà được cứu. Đức Chúa Trời ghi nhận những việc làm của tín đồ để ban thưởng, nhưng chỉ bởi đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu thì mới được cứu.
Bài 21: Lời Và Lỗ
Kinh Thánh: Phi-líp 3:4-11
Câu Gốc: Phi-líp 3:8
“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Chrrist là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều ích lợi”
“Cậy mình trong xác thịt” nghĩa là gì? Liệt kê những điều lời của Phao-lô khi ông cậy mình trong xác thịt. Ngày nay ai là người giống như vậy?
2. So sánh “Phao-lô Pha-ri-si” và “Phao-lô môn đệ Chúa cứu thế”. Bí quyết nào khiến Phao0lô khám phá được nghịch lý coi sự lời như lỗ (câu 8-9)?
Đứng trên quan điểm của thế gian và của Chúa thì đâu là lời và đâu là lỗ? Tại sao?
Những điều mà Phao-lô muốn biết trong câu 10 là gì? Ước mong của ông trong phần cuối là gì?
Xin kể lại những điều trước đây bạn coi là lời mà bây giờ bạn coi là rơm rác. Tại sao như vậy?
CHÚ THÍCH BÀI 21:
Cậy mình trong xác thịt:thêm chú thích số 6 bài 20.
Phép cắt bì:xem chú thích số 4 bài 20.
Dòng Y-sơ-ra-ên:là dòng dõi lời hứa của Áp-ra-ham chứ không thuộc về dòng Ích-ma-ên hay Ê-sao.
Chi phái Bên-gia-min:Bên-gia-min là con út của Ra-chên, vợ rất yêu dấu của Gia-cốp, lại được sanh trong đất Thánh (xem Sáng-thế-ký 35:17-19), nên chi phái này là một chi phái đặc biệt .
Người Hê-bơ-rơ:mặt dù sống giữa cộng đồng nói tiếng Hy-lạp, nhưng Phao-lô nói tiếng Hê-bơ-rơ rất giỏi (Công vụ 22:40)
Phe Pha-ri-si:một đảng phái Do Thái giữ rất nghiêm nhắt luật pháp truyền khẩu của họ đến độ giả hình. Họ rất được dân chúng kính nể.
Câu 5,6:“Phao-lô Pha-ri-si” đã tự hào về nghi thức tôn giáo, dòng dõi, gia thế, chức sắc, lòng sốt sắng ngu muội, hành vi tôn giáo…còn bạn đang cậy mình về điều gì?
Câu7,8:trước giá trị mới (biết Chúa và tương giao với Ngài). Phao-lô nhận thấy những giá trị cũ như rơm rác. Phao-lô đặt Chúa lên trên hết, còn bạn đặt điều gì lên trên hết trong cuộc sống?
Quyền phép sự sống lại:quyền năng của Chúa phục sinh thay đổi đời sống ngời tin Chúa.
Thông công thương khó:sẳn sàng đồng chịu khổ với Chúa trong cuộc sống theo Ngài.
Giống như Ngài trong sự chết Ngài:trước hết, chết con người củ và nếu cần sẳn sang chịu tử đạo vì Chúa.
Bài 22: Tiến Trình Theo Chúa
Kinh Thánh: Phi-líp 3:12-16
Câu Gốc: Phi-líp 3:14
“Tôi cứ làm một điều: quên lững sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên Trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”
Chứ “trọn lành” trong câu 12 có nghĩa gì? Tại sao Phao-lô nói ông đang chạy mà lại được Chúa Cứu Thế Giê-xu giựt lấy rồi?
So sánh việc một lực sĩ đang chạy đua với tiến trình theo Chúa của một người.
Sứ đồ Phao-lô đã quên lững điều gì và bươn theo điều gì? Điều bạn cần quên lững và phải bươn theo là gì?
Mục tiêu và phần thưởng mà Phao-lô đang cố tranh giải là gì? Những mục tiêu quan trọng nhất trong đời sống bạn là gì?
Khi nói đến“những người trọn vẹn trong chúng ta”, Phao-lô có mâu thuẩn với câu 12 không? Tại sao? Bạn đọc được điều gì qua câu 16?
CHÚ THÍCH BÀI 22:
Trọn vẹn:có hai loại trọn vẹn:
a) Trọn lành(câu 12):đạt đến sự đầy trọn, hoàn hảo và đầy vinh hiển.
b) Trọn vẹn(câu 15):trưởng thành, không còn là trẻ con nữa.
Câu 12:theo Chúa là một tiến trình. Chúa Giê-xu đã giựt lấy Phao-lô trên đường đến Đa-mách (Công vụ 9:1-19). Ngài nắm giữ ông vì một mục đích và ông chạy tới theo mục đích đó. Chúa đang nắm giữ bạn vì mục đích gì?
Quên lững sự ở đằng sau:không tự hào về những thành tích trong quá khứ, không than hở vì những thất bại đã qua.
Bươn theo sự ở đằng trước:quên những gì mình đã làm, để chỉ nhớ những gì mình sẽ phải làm. Người theo Chúa không nghỉ ngơi nhưng“chạy” cho đến mục đích cuối cùng. Chữ “bươn theo” và chữ “chạy” nói lên tinh thần gấp rút, hối hả, chứ không thủng thỉnh, tà tà…
Giựt giải:giải là phần thưởng chứ không phải là sự cứu rỗi, vì sự cứu rỗi đã được Chúa Giê-xu làm xong trên cây thập tự giá.
Câu 16:trong tiến trình theo Chúa, ai tăng trưởng đến đâu thì phải sống như vậy. Có hai hạng người không giúp ích cho Hội Thánh: người tưởng mình giỏi, cứ nói việc lớn lao nhưng không làm gì được và người tưởng mình dở nên không dám nhận trách nhiệm. Người hữu dụng là người biết khả năng, sức lực và công việc mình làm. Nhờ biết nên mới thấy rõ đời sống thuộc linh mình hầu từng bước tiến tới trong tiến trình theo Chúa.
Bài 23: Công Dân Nước Trời
Kinh Thánh: Phi-líp 3:17-21
Câu Gốc: Phi-líp 3:20
“Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-xu Christ.”
Trong câu 17, Phao-lô đưa ra lời khuyên gì? Tại sao ông dám nói như vậy? Tóm tắt những gương sáng Phao-lô nêu cho chúng ta trong chương 3 này. Nếu người khác bắt chước bạn thì họ sẽ như thế nào?
Giải thích ba đặc điểm của kẻ thù nghịch thập tự giá.
Phân tích sự tương phản giữa công dân Nước Trời và kẻ thù của thập tự giá. Kết cuộc kẻ thù của thập tự giá ra sao? Hy vọng của công dân Nước Trời là gì?
Tại sao Phao-lô phải “ khóc mà nói”? Điều này cho biết tâm tình của Phao-lô như thế nào? Nếu Phao-lô nói với bạn, ông sẽ nói với thái độ và tâm tình nào?
Nếp sống và cách xử sự của bạn có điều nào giống công dân Nước Trời, điều nào giống kẻ thù của thập tự giá? Bạn quyết định bắt chước Phao-lô điều gì?
CHÚ THÍCH BÀI 23:
Hãy bắt chước tôi:Phao-lô đã bắt chước Chúa (xem chương 3) nên ông khuyên tín hữu hãy theo gương ông (I Cô-rinh-tô 11:1).
Xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực:đời sống Cơ đốc nhân phải là tấm gương sáng.
Khóc:(xem thêm Công vụ 20:19,31) khi nhìn vào thực trạng Hội Thánh, Phao-lô đau lòng vì có những người có nếp sống như thù nghịch với thập tự giá, nhất là giới lãnh đạo (câu1,2).
Lấy bụng mình làm Chúa: lấy cái tôi và ý muốn họ làm đầu, lấy sự thỏa mãn xác thịt làm cứu cánh (xem thêm Rô-ma 16:18).
Lấy sự xấu hổ làm vinh hiển:không còn biết xấu hổ với tội lỗi nhưng chai lỳ đến mức lấy đó làm vinh dự.
Tư tưởng về các việc của thế gian:có cái nhìn thiển cận, chỉ chú tâm vào các giá trị tạm bợ ở đời tạm này.
Công dân trên trời:chúng ta sanh ra để được làm công dân dưới đất nhưng được tái sanh để làm công dân trên trời, do đó cách sống phải phù hợp với quốc tịch cao quý này.
Câu 21:than thể yếu đuối, bất toàn và hay chết của chúng ta sẽ được biến hóa để ngày cuối cùng được ở trên Thiên Quốc với Chúa (I Cô-rinh-tô 15:50-52). Khi đang sống trên đất này, chúng ta cần biến hóa và đổi mới con người bề trong trước (II Cô-rinh-tô 4:16).
Bài 24: Hiệp Một Trong Chúa
Kinh Thánh: Phi-líp 4:1-3
Câu Gốc: Phi-líp 2:5
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.”
Phao-lô đã dùng những từ nào để gọi các tín hữu Phi-líp trong câu 1? Tại sao ông xem họ là sự vui mừng và mão triều thiên? Ai là niềm vui và mão triều thiên của bạn? Điều này ảnh hưởng đến mối tương quan giữa bạn và người đó như thế nào?
Phao-lô đưa ra lời khuyên nào trong câu 1? So với năm ngoái bạn đứng vững hơn hay yếu hơn? Điều gì gây ra sự thay đổi đó?
Phao-lô khuyên gì trong câu 2? Tại sao điều đó là quan trọng? Phân biệt sự“hiệp một trong Chúa” và sự “hiệp chung ngoài ý Chúa”. Tác hại của sự hiệp chung này là gì?
Ê-vô-đi, Sin-ti-ơn và Cơ-lê-măn có gì giống nhau? Người đồng liêu trung tín có thể làm những gì? Theo bạn, cách giải quyết mối bất hòa (nếu có) trong nhóm học Kinh Thánh hoặc trong Hội Thánh là gì?
CHÚ THÍCH BÀI 24:
Sự vui mừng và mão triều thiên:(xem thêm I Tê-sa-lô-ni-ca 2:19,20), niềm vui và phần thưởng cho tôi tớ Chúa là sự tấn tới về đời sống thuộc lình của con cái Chúa.
Hãy đứng vững trong Chúa:Hội Thánh và mỗi cá nhân tín hữu chỉ có thể kháng cự lại sự mê hoặc của cám dỗ, sự yếu đuối của tính nhát sợ, khi họ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Hiệp một trong Chúa:đồng tâm nhất trí cùng nhau chung lo công việc trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Sự hiệp chung ngoài sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là sự “hiệp một giả”, ví dụ loài người hiệp chung xây tháp Ba-bên (Sáng-thế-ký 11:1-9).
Đồng liêu:bạn bè, bạn cùng chung làm một công việc. Ở đây chúng ta không rõ Phao-lô muốn nói đến ai, có người cho rằng có lẽ ông nói đến É-pha-phô-đích?
Chiến đấu:Phao-lô muốn nói đến trận tuyết thuộc linh, cuộc chiến dành từng linh hồn trong tay ma quỷ.
Bài 25: Vui Mừng Trong Chúa
Kinh Thánh: Phi-líp 4:4-5
Câu Gốc: Phi-líp 4:4
“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”
1. Tưởng tượng bạn đang ở tù, nếu được viết thư, bạn sẽ nói gì và yêu cầu điều gì?
Phao-lô đang ở trong tù (Phi-líp 1:12-14) nhưng lại khuyên tín hữu Phi-líp hãy vui mừng, điều này cho biết gì về con người của ông?
Tại sao Phao-lô nhắc lại hai lần chữ vui mừng trong một lời khuyên ngắn ngủi như vậy? Vui mừng trong Chúa khác với vui mừng trong thế gian như thế nào? Chữ “luôn luôn” nhắc chúng ta điều gì?
Tại sao Phao-lô đưa ra lời khuyên trong câu 5? Phẩm chất này quan trọng thế nào trong sinh hoạt của bạn, nhóm học Kinh Thánh và Hội Thánh?
Hai lời khuyên trên có ý nghĩa gì với bạn ngày hôm nay? Làm thế nào bạn thực thi được 2 lời khuyên đó trong cuộc sống hang ngày?
CHÚ THÍCH BÀI 25:
Vui mừng trong Chúa:xem chú thích số 1 bài 20.
Luôn luôn:trong mọi hoàn cảnh, ngay cả lúc chịu khổ chúng ta vẫn biết Chúa Giê-xu đang hiện diện với mình.
Nhu mì: kiên nhẫn, mền mại, nhẫn nại, khiêm tốn.
Chúa đã gần rồi: nghĩ đến ngày tái lâm của Chúa Giê-xu đã gần tới, chúng ta không bao giờ mất đi niềm vui và hy vọng.
Bài 26: Bình An Trong Chúa
Kinh Thánh: Phi-líp 4:6-7
Câu Gốc: Giăng 14:27 (Bản Diễn Ý)
“Ta để lại cho các con sự bình an trong tâm hồn. Ta ban cho các con sự bình an Ta, chẳng phải thứ bình an mong manh cho trần gian. Lòng các con đừng bối rối, sợ hãi.”
Trong tuần qua bạn có điều gì lo lắng? Điều đó ảnh hưởng đến sinh hoạt của bạn ra sao?
Phân biệt “lo phiền” và “lo lắng về trách nhiệm, bổn phận”. Hậu quả của lo phiền là gì?
Bình an trong Chúa khác với bình an ngoài đời thế nào? Bí quyết để có sự bình an trong Chúa là gì(câu 6)? Xin giải thích.
Chúa yêu thương và bết rõ nhu cầu của con cái Ngài, tại sao chúng ta phải“nài xin”? Chữ “mọi sự” nhấn mạnh điều gì? Tại sao phải cảm tạ trong khi cầu nguyện?
Kết quả của lời cầu nguyện là gì? Thế nào là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết? Sự bình an đó sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng chúng ta như thế nào? Bạn được nhắc nhỡ điều gì về thái độ và tinh thần cầu nguyện qua bài học này?
CHÚ THÍCH BÀI 26:
Lo Phiền:tình trạng lo âu, lo sợ trước những bất trắc và đổi thay của cuộc đời ngắn ngủi này, lo lắng về những điều vượt quá tầm tay của chúng ta. Khác với lo lắng về trách nhiệm, bổn phận. Chúa Giê-xu đã lo(Lu-ca 2:48-49; Giăng 9:4). Phao-lô cũng lo(2Cô-rinh-tô 11:28).
2. Cầu nguyện: lo phiền và cầu nguyện là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau trong đời sống Cơ đốc.
3. Nài xin: van xin, khẩn thiết kêu cầu. Chúng ta chỉ nài xin khi ý thức đó là nhu cầu tối cần thiết.
4. Tạ ơn: chỉ với đặc quyền trình dâng mọi lời cầu xin lên Thiên Chúa cũng đủ để tạ ơn Ngài. Chúng ta phải biết ơn Ngài vì Ngài luôn đáp ứng lời cầu xin của chúng ta theo cách tốt nhất của Ngài.
5. Vượt quá mọi sự hiểu biết: sự bình an của Chúa lạ lùng đến độ chúng ta chỉ có thể cảm nhận chứ không thể dùng tri thức để hiểu được.
6. Giữ gìn: canh gác, bảo vệ không ai có thể thâm nhập. Sự bình an của Chúa sẽ giữ lòng không rối loạn, lo âu và giữ trí không sờn ngã.
Bài 27: Nghĩ, Học Và Sống
Kinh Thánh: Phi-líp 4:8-9
Câu Gốc: Gia-cơ 1:22
“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.”
Xin đọc lại từ câu 1-9, sự dạy dỗ nào bạn cảm nhận được nhiều nhất?
Liệt kê bảy điều Phao-lô khuyên phải nghĩ đến. Giải thích và tìm ý nghĩa của mỗi điều. Điều nào tác động sâu xa nhất cho đời sống riêng bạn?
Tại sao con cái Chúa cần phải nghĩ đến những điều trên trong cuộc sống? Nếu không nghĩ đến bảy điều trên, chúng ta sẽ bận tâm lo nghĩ đến điều gì? Hậu quả ra sao?
Bạn học được nơi Phao-lô những điều nổi bật? Khi làm theo những điều đã học, bạn sẽ được kết quả gì? Tại sao?
Qua bài học này, mối liên hệ giữa cách sống và những điều suy nghĩ, học hỏi phải như thế nào cho phù hợp? Bạn đã thực hành điều đó ra sao?
CHÚ THÍCH BÀI 27:
Chân thật:phù hợp với sự thật, không giả dối.
Đáng tôn:điều có phẩm giá cao, đáng được đề cao.
Công bình:phù hợp với tiểu chuẩn của Chúa, hòa hợp trong mối liên hệ với Chúa.
Thanh sạch:trong sạch trên phương diện luân lý.
Đáng yêu chuộng:đẹp đẽ, mỹ miều, hấp dẫn, thu hút người khác nhìn vào với say mê và đáng yêu.
Có tiếng tốt:điều người khác nghe tới phải trầm trồ khen ngợi với lòng ước mong đạt tới.
Có nhân đức đáng khen:những đức hạnh cao đẹp trong đời sống được Chúa khen ngợi và loài người ca tụng.
Phải nghĩ đến:suy nghĩ đến những điều trên để thấm nhuần trong tâm trí, khi tâm trí thấm nhuần, sẽ biến thành hành động một cách tự nhiên trong cuộc sống. Hơn nữa suy nghĩ điều tốt để điều xấu không còn chổ xen vào.
Câu 9a:Phao-lô chẳng những dạy bằng lời nhưng còn dạy bằng cả đời sống gương mẫu của mình. Lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau.
Hãy làm đi: không chỉ học biết, nhưng phải biến thành hành động thiết thực.
Câu 9b: khi trung tín thực hành các điều trên, thì tâm hồn được thảnh thơi, sự bình an tuyệt đối của Đức Chúa Trời sẽ chiếm hữu trọn vẹn người ấy.
Bài 28: Bí Quyết Thỏa Lòng
Kinh Thánh: Phi-líp 4:10-14
Câu Gốc: Phi-líp 4:12
“Tôi biết chuyện nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.”
Bạn thường phản ứng ra sao khi gặp khó khăn về tiền bạc, túng thiếu?
Lý do nào khiến Phao-lô vui mừng và hân hoan cảm tạ Chúa? Theo câu 11, tại sao Phao-lô quan tâm đến tấm lòng lo tưởng của tín hữu Phi-líp hơn là tặng vật họ giúp?
Kể một số khó khăn, cảnh ngộ Phao-lô đã gặp phải mà bạn biết. Bạn hiểu từ “đã tập” Phao-lô đã nói trong câu 11, 12 như thế nào? Bí quyết thỏa lòng của Phao-lô là gì? Theo bạn sự khác nhau giữa người rèn luyện ý chí với người nhờ sức Chúa ban để chịu đựng mọi hoàn cảnh là gì?
Có phải con người luôn luôn thỏa lòng khi dư dật, no đủ không? Tại sao? Điều này nhắc nhở bạn điều gì trong cuộc sống?
Bạn quyết định sống như thế nào để luôn được thỏa lòng?
CHÚ THÍCH BÀI 28:
Câu 10a:một lần nữa Phao-lô bày tỏ lòng biết ơn sâu xa về các tặng phẩm của Hội Thánh Phi-líp gởi biếu ông.
Câu 10b:ông tin rằng các tín hữu Phi-líp luôn lo tưởng đến ông, muốn giúp ông nhiều lần nhưng không có dịp vì thời đó đi lại rất khó khăn.
Câu 11a:điều Phao-lô quan tâm nhất là những gì cần làm cho Chúa và cho anh em, nhu cầu vật chất chỉ là thứ yếu. Tùy thuộc vật chất sẽ trở thành nô lệ và không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.
Đã tập:không phải rèn luyện ý chí để chịu đựng. Đây là từ tôn giáo chỉ về sự đã học biết những huyền nhiệm, bí quyết. Bí quyết Phao-lô đã học biết ở đây là câu 13.
Dầu no…dầu dư:sự dư dật, no đủ cũng là nguồn gốc của buồn phiền, không thỏa lòng.
Câu 13: đời sống Phao-lô liên hiệp làm một với Đấng Christ, nhờ đó không những ông có sức chịu đựng mọi hoàn cảnh mà còn có sức để làm được mọi sự. Sống độc lập hoặc tự rèn luyện ý chí sẽ thất bại, nhưng bước đi với Chúa và nương tựa Ngài, Ngài sẽ ban sức mới mỗi ngày để đối phó với mọi hoàn cảnh và sống thỏa lòng.
Bài 29: Giá Trị Của Tặng Vật
Kinh Thánh: Phi-líp 4:15-20
Câu Gốc: Công vụ 20:35
“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”
Hội Thánh tại Phi-líp đã giúp đỡ Phao-lô những gì trong quá khứ và những gì trong giai đoạn đó? Phao-lô khen ngợi và đề cao tín hữu và Hội Thánh Phi-líp như thế nào?
Giải thích cụm từ“lập thnh sự trao đổi trong chúng ta” ở câu 15. Câu 17 cho thấy tâm tình và ước vọng của Phao-lô là gì? Điều này cho thấy giá trị thật của tặng vật là gì?
Phao-lô đánh giá tặng vật của tín hữu Phi-líp như thế nào? Phước hạnh của người ban cho là gì? Điều này khích lệ bạn như thế nào trong việc nghĩ đến nhu cầu của người khác?
Qua bài học này, xác định trách nhiệm hộ tượng giữa tín hữu và tôi tớ Chúa.
Nhóm học Kinh Thánh bạn có quyết định dâng hiến đặc biệt nào cho công tác truyền giảng Tin Lành?
CHÚ THÍCH BÀI 29:
Khởi giảng Tin Lành:chỉ về chuyến đi truyền giáo lần thứ hai của Phao-lô, khi ông đem Tin Lành đến cho Phi-líp lần đầu tiên(Công vụ 16:12-40)
Ma-xê-đoan:phía bắc Hy-lạp ngày nay, nơi có thành Bê-rê, Tê-sa-lô-ni-ca và Phi-líp.
Ngoài Hội Thánh của anh em:không có Hội Thánh nào rộng lượng như Hội Thánh Phi-líp.
Lập thành sự trao đổi trong chúng ta:đây là một từ ngữ thương mại chỉ về sự chia xẻ nhau trong việc cho và nhận. Các tín hữu Phi-líp tặng Phao-lô những thứ cần dùng và nhận lại ơn phước lành.
Tại Tê-sa-lô-ni-ca:sau khi rời Phi-líp ông đến Tê-sa-lô-ni-ca(Công vụ 17:1-9) thì tín hữu Phi-líp cũng đã giúp đỡ ông một lần.
Cầu:mong muốn, thèm khát.
Của lễ:theo Cựu ước, đây không nói đến của lễ chuộc tôi, nhưng là của lễ cảm tạ(Lê-vi 7:12-15).
Bài 30: Lời Chào Thăm Ân
Kinh Thánh: Phi-líp 4:21-23
Câu Gốc: Phi-líp 1:3-4
“Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở.”
1. Ba thành phần nào gởi lời chào thăm tín hữu Phi-líp? Phao-lô có ý gì khi dùng chữ thánh đồ để gọi các tín hữu Phi-líp?
“Người nhà Sê-sa” là những ai? Bạn suy nghĩ gì khi trong Hội Thánh Chúa có những thành phần này?
Qua lời chào thăm, bạn thấy được mối liên hệ giữa Phao-lô và những người cùng làm việc với ông như thế nào? So sánh mối quan hệ này với bạn và nhóm học Kinh Thánh bạn.
Bạn biết thư Phi-líp có bao nhiêu chữ vui, vui mừng, hớn hở? Nguyên do nào khiến ông có niềm vui đặt biệt đó? Bạn học được ở Phao-lô điều gì?
Qua thư Phi-líp, bạn học được những nguyên tắc nào về:
a) Sống có ý nghĩa và mục đích(1:20-26)?
b) Thái độ sống đúng với chính mình và người khác(2:1-11)?
c) Biết Chúa Cứu Thế(3:4-11)?
d) Sống bình an và vui thỏa(4:4-19)
CHÚ THÍCH BÀI 30:
Thánh đồ:xem chú thích số 3 bài 3.
Các anh em ở cùng tôi:những người cộng sự với Phao-lô trong lúc ông ở tù.
Người nhà Sê-sa:không phải là những người trong gia đình riêng Sê-sa(hoàng tộc), nhưng đây là thành ngữ để chỉ những người phục vụ trong triểu đình La-mã kể cả những nô lệ và nô lệ phóng thích. Điều này cho thấy Hội Thánh đầu tiên đã đem đạo Chúa vài những thành phần thuộc chính quyền La-mã.
4. Ân điển: xem chú thích số 6 bài 3.